12715576_1654458294806205_2140311926722264521_n

[Thơ] Mẹ

12715576_1654458294806205_2140311926722264521_n

Nếu một ngày chẳng còn mẹ để yêu thương

Con biết làm sao khi đời nổi gió

Con lớn tiếng chẳng sợ gì gian khó

Không phải đâu, chỉ là vì đang có mẹ mà thôi

 

Con sẽ chẳng là ai trong cuộc đời

Nếu nơi ấy không còn mẹ đợi chờ con nữa

Dạ lan hương có thơm bao nhiêu nữa

Chẳng còn ai để tự hào

 

Có lẽ cậu đã hiểu và yêu mẹ biết bao

Chúng con thì vẫn dại khờ không hiểu hết

Mẹ đi qua những lặng thầm, mải miết

Ngăn bão giông cho chúng con an lành

 

Cái lặng thầm vượt lên cả nhục vinh

Vượt lên cả những lời ra vào của thiên hạ

Người đời chỉ thấy mẹ rắn rỏi

gánh gồng tất cả

Bởi yếu mềm mẹ đã gửi lại những đêm thâu

 

Người ta nói với nhau lời ngọt ngào

Thật giả xin thôi đừng bàn tới

Mẹ của con không bao giờ gian dối

Ngọt đắng cũng đều từ sâu thẳm yêu thương.

One thought on “[Thơ] Mẹ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s