[Chuyện kể về những bó hoa] Ở sân bay

Nhà mình có một “thói quen” khó bỏ, là mỗi lần có ai từ nước ngoài về, là cả nhà lại rồng rắn kéo nhau ra sân bay đón và bao giờ cũng chu đáo chuẩn bị những bó hoa. Có nhiều người hiểu đó là sự sính ngoại, thích bề nổi gì gì đó. Có nhiều người thì thấy ngạc nhiên, khi mà bây giờ cái việc đi nước ngoài như cơm bữa. Nhưng mình tin là cũng có nhiều người hiểu được những cảm xúc của mình.

Nhớ hồi mình còn bé, mỗi lần bố đi công tác nước ngoài về, hoặc anh trai hay dì ở Đức về, là mình lại được theo cả nhà ra Hà Nội, ra tận sân bay để đón. Cái hồi đấy thì đơn giản là thích đi chơi, nhưng có những hình ảnh đã in đậm trong mắt, trong tim mình, cũng từ hồi đó.

Và hình ảnh mà mình nhớ nhất là những bó hoa. Có bó đơn giản, có bó cầu kỳ.

Khi dòng chữ thông báo giờ hạ cánh, giờ delay cứ chạy qua lại. Người nhà của hành khách trên các chuyến bay đó cứ đứng nhìn chăm chú. Cứ như, nhìn mãi thì máy bay cũng sẽ hạ cánh nhanh hơn vậy. Những bó hoa được ôm chặt trong tay hoặc nằm im nơi góc ghế. Im lìm, kiên nhẫn chờ đợi…
Rồi mỗi lần máy bay hạ cánh, bắt đầu thấy những hành khánh đầu tiên bước ra phía cửa, thì ở từ ngoài sảnh đợi, cả đoàn người đông nghịt chen chúc nhau trước cửa chờ, cố nhìn vào trong để tìm người thân, giơ tay vẫy. Rồi như thấy mình thấp quá, giơ luôn cả những bó hoa lên để vẫy, chỉ mong người thân sẽ nhận ra mình sớm hơn một chút.

Và mình hồi bé, cứ tâm niệm rằng, nếu bó hoa của mình được nhìn thấy thì người thân của mình sẽ nhìn thấy mình, sớm hơn một chút.  Và đến giờ vẫn vậy. Và bởi thế, mình không thể thiếu một bó hoa, khi đi đón ai đó ở sân bay.

Tất nhiên là trong nhiều bó hoa, chẳng ai có thể nhận ra đâu là bó hoa mà người thân mình đang cầm. Mà người ta sẽ tìm kiếm gương mặt thân quen. Những bó hoa thì vẫn được giơ cao. Hồi ở Jap về, mình lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác người được đón. Đúng như mình nghĩ, mình tìm kiếm những gương mặt thân quen mà không phải làm một bó hoa.

Khi gặp được người thân, những bó hoa được trao tay, và… quên lãng. Gần như không có ai khen bó hoa đẹp thế nào mà nhường lời cho những giọt nước mắt giờ hội ngộ và những cái ôm thật chặt.

Nhưng, mình vẫn thích một bó hoa. Dù mình là người đi đón hay mình là người được đón.

Hồi mình sắp trở về, có lần mình nói với anh về ý thích của mình. Rằng mình thích khi về đến sân bay, sẽ nhìn thấy anh xuất hiện với một bó hoa hồng vàng. Mình nghĩ, ban đầu anh không hiểu, cho rằng làm vậy chỉ để cũng giống với người khác, là được tặng hoa, được đón đưa hoành tráng và lãng mạn…  Nhưng mình nghĩ, sau thời gian sống cùng nhau, anh sẽ hiểu những tâm tư tình cảm và suy nghĩ của mình. Để hiểu rằng, điều đó, không phải để khoe với người khác rằng tôi cũng được tặng hoa, tôi cũng được đưa đón “hoành tráng”.

Điều quan trọng nhất với mình lúc trở về là gặp lại anh và gia đình. Nên lúc nhìn ra, mình đã tìm kiếm những gương mặt thay vì bó hoa như đã hẹn. Trước đó, mình cứ nghĩ rằng, ít ai mang một bó hoa hồng vàng đi đón người thân (thường là các bó hoa nhiều màu), nên nếu bó hoa ấy được giơ cao nhất, thì mình sẽ nhận ra anh sớm hơn.
Khi gặp nhau, anh trao mình bó hoa, mà nhìn là mình biết không phải anh chọn, nhưng mình đã không quan tâm và quên ngay bó hoa, chỉ kịp vùi mặt vào ngực anh để những giọt nước mắt lăn dài.

Sau này mình được kể lại rằng anh phải làm đến tận giờ đi đón mình nên không kịp chuẩn bị bó hoa, và phải nhờ em gái…. đi mua hộ. Nhưng anh và mình giống nhau ở một điểm, không thích những bó hoa mà chỉ nhìn thấy giấy gói, cho dù gói có rực rỡ đến mấy. Quan điểm của mình và anh là giấy gói chỉ là gia vị cho bó hoa thêm đẹp mà thôi. Nên phải làm thế nào để khi nhìn vào một bó hoa, người ta nhìn thấy những bông hoa đầu tiên. Nhưng bó hoa lần đó, những bông hoa được bó rịt vào nhau, phải nhìn chính diện mới thấy hoa, không thì cứ như ôm một bọc giấy gói cầu kỳ. Nhưng rõ ràng cái việc anh không quên mong muốn của mình, ngay cả khi công việc bận đến thế, cũng làm mình thấy hạnh phúc rồi.

Bạn phải là người đi xa, phải là người có người yêu thương đi xa, và phải chờ những chuyến bay về trễ, bạn mới hiểu được cảm xúc của những người đi ra tận sân bay đến đón người thân. Cuộc sống không ai biết được trước ngày mai. Một chuyến bay dù gần dù xa, ai cũng mong hai chữ an toàn, nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể an toàn. Cuộc sống là hữu hạn, và thời gian để ta yêu thương càng không phải là vô hạn. Bởi vậy, dù bây giờ đi nước ngoài, đi máy bay như cơm bữa, thì mình vẫn rất muốn những lần ra sân bay với một bó hoa trên tay khi có ai đó trở về.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Chuyện kể về những bó hoa] Ở sân bay

  1. Nhưng đọc cái ý này của em thấy hay, rằng có một màu hoa, một loại hoa, một cách bó hoa mà mình vẫn yêu thích làm điểm ngắm để mình nhanh chóng nhận ra người thân của mình trong rừng hoa rừng người kia, hay đấy, hihihi…

Bình luận về bài viết này