[THƠ] MẸ MUỐN MÌNH LÀ MẸ

Mẹ muốn đi thật nhiều
Mà tay con níu giữ
Những buổi chiều ửng đỏ
Lối con đi học về

Những buổi sáng mây che
Tiếng chim kêu gió mát
Con đường con đến lớp
Không vắng mẹ được đâu

Và cả những đêm thâu
Con giật mình tỉnh giấc
Chỉ cần mẹ ôm ấp
Là con lại ngủ ngoan

Mẹ nhớ khóm hoa tàn
Cho nụ xanh chớm mọc
Sau “8h vàng ngọc”
Mẹ cần về bên con

Mẹ nhớ những mỏi mòn
Tăng ca chạy dự án
Mẹ nhớ những chuyến đi
Xuyên đêm cùng bè bạn

Nỗi nhớ ấy cất tạm
Trong một góc thân thương
Hôm nay nghĩ về con
Mẹ muốn mình là MẸ

Bình luận về bài viết này